CHUYỆN GIA ĐÌNH VÀ NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG - KHAT VONG XANH K3

Breaking

KHAT VONG XANH K3

KHAT VONG XANH K3 - PEACE

KHAT VONG XANH K3

KHAT VONG XANH K3
Màu xanh hi vọng

Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2023

CHUYỆN GIA ĐÌNH VÀ NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG

CHUYỆN BÀ TÔI KỂ

Nguyên Mạnh



“Tiếng đồn trên núi rừng xanh.

Có quân Cách mạng Việt Minh phất cờ.

Sao vàng soi lối tự do.

Dân nghèo theo hết vỡ bờ nổi lên.

Chiến khu ta ở Thái Nguyên…”

Nghe bà ngâm thơ, đứa cháu vội ngắt lời bà:

- Bà ơi, bà đọc không đúng rồi! Để cháu đọc cho bà nghe nhé!

Bà nhìn cháu, cười móm mém:

- Ừ, bà đâu có được đi học như cháu. Cháu đọc cho bà nghe đi nào!

Đứa cháu hớn hở mở cuốn sách Tập đọc, rồi cất giọng đọc lanh lảnh:

“Từ trên rừng xanh,

Đoàn quân Việt Minh,

Phất cờ nổi dậy.

Dân nghèo như nước,

Phá bờ tiến lên.

Muôn xóm muôn làng,

Tiến theo cách mạng…”

Nét mặt bà hồ hởi, những nếp nhăn như giãn ra khi nghe đứa cháu đọc những lời thơ về khí thế của Cuộc Tổng khởi nghĩa năm ấy.

Đứa cháu đó chính là tôi.

Năm ấy (năm 1945), bà tôi mới 27 tuổi. Bà cũng hòa vào đoàn người rất đông ở quê tôi đổ ra đường làng, rồi tập trung ở sân đình để biểu dương lực lượng ủng hộ thắng lợi của Việt Minh làm Tổng khởi nghĩa.

Cuộc sống của Bà và mọi người ở quê tôi từ chỗ đói khổ, bần cùng, tối tăm, như được lật sang một trang mới sáng, đẹp hơn nhiều.

Bà kể cho tôi nghe. Trước Tổng khởi nghĩa, Bà lấy ông của tôi. Bà vốn rất đẹp gái. Gia đình nhà chồng của Bà mặc dù có khó khăn, nhưng cũng khấm khá hơn nhiều người trong làng. Người Pháp bắt bà con làng tôi phá gần hết lúa để trồng đay. Số thóc lúa ít ỏi có được từ diện tích còn lại thì chúng ép bà con phải bán rẻ cho quan trên về thu mua. Đổi lại chúng mở cửa hàng thuốc phiện ở gần nhà Bà và khuyến khích bà con mua về sử dụng. Bà tôi kể, người Pháp bắt dân trồng cây thuốc phiện cho họ ở nhiều nơi rồi chế thành sản phẩm để bán cho người Việt. Trai làng tôi nhiều người nghiện hút thuốc phiện. Ông tôi từ một chàng trai cường tráng, đẹp đẽ (bây giờ các bạn trẻ gọi là “men lỳ”) cũng suốt ngày nằm bên bàn đèn như một cái bóng không hồn. Dần dần, làng tôi không ai còn thóc lúa nữa. Đói, khát loang ra khắp làng, khắp tổng. Người làng tôi ăn củ dong, củ chuối, lá cây, ngọn cỏ… ăn bất cứ thứ gì có thể ăn được. Nhưng rồi những thứ đó cũng trở thành loại thức ăn xa xỉ và nhiều người không thể có được. Cái chết luôn rình rập khắp đường làng, ngõ xóm. Rồi người làng tôi chết la liệt, chết mà không có ai chôn vì người còn sống cũng chỉ còn đủ sức để… nằm. Ông tôi chết. Chị gái của mẹ tôi chết. Họ không còn ở bên cạnh Bà cũng vì đói, vì nghiện và bệnh. Hơn thế, Bà nói, họ chết vì người Pháp đã “khai sáng văn minh” cho Đông Dương và Việt Nam mình. “Giặc Pháp đã lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái, đến cướp đất nước mình, áp bức đồng bào mình, gây nên cảnh lầm than, ai oán cùng cực mà không bao giờ Bà và mọi người trong làng quên được” – Bà nghẹn ngào kể nhưng mắt ráo hoảnh. Bà đã khóc nhiều rồi nên không thể còn nước mắt để cho bất cứ ai nhìn thấy.

Bà ôm tôi vào lòng. Bà cười hỏi tôi:

- Cháu có biết Việt Minh là ai không?

Đến đoạn này thì tôi mới ngớ ra:

- Là ai? Cháu… Cháu chịu Bà ạ!

Bà lại cười:

- Bà không biết chữ như cháu. Nhưng bà biết, Việt Minh là Đảng Cộng sản Việt Nam, là Bộ đội về cứu dân. Nhờ có họ, người trong làng và mọi người Việt Nam không còn đói khổ nữa. Cháu được đi học như bây giờ cũng nhờ có Đảng, có Bộ đội…

Bao nhiêu năm rồi. Bà không còn nữa, nhưng hình ảnh hiền hậu, trìu mến và lời Bà nói vẫn hiển hiện trước mắt và văng vẳng bên tai. Có nhiều khi gặp khó khăn thực sự, nhưng tôi luôn vượt qua vì tôi biết, tôi có nhiều điểm tựa tinh thần. Một trong những điểm tựa ấy chính là những lời răn dạy của bà.

Khi viết bài này, tôi thực sự cảm thấy xúc động (đã chảy nước mắt, mặc dù tôi rất “men lỳ” – Tôi cam đoan 100%). Nguyên nhân: Tôi nhớ Bà của mình, bâng khuâng, lâng lâng vì hạnh phúc với kỷ niệm. Và hơn thế: Hôm nay là ngày 19 tháng Tám!   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét