VÀ VIỆT NAM
Chung Đinh
Kỳ 1: Cách mạng màu và hệ luỵ - một
góc nhìn từ thực tiễn thế giới
Trong truyền
thông phương Tây, cách mạng màu được miêu tả rất hấp dẫn, hứa hẹn như những cuộc
cách mạng dân chủ và nhân quyền phổ biến, trong đó, người dân có quyền đòi hỏi
trách nhiệm dân chủ và yêu sách đối việc quản trị của chính quyền sở tại. Tuy
nhiên thực tế cho thấy các cuộc cách mạng màu trên thế giới không mang lại sự phát triển cho đất
nước và cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân dân mà ngược kéo lùi sự phát triển kinh
tế, kéo theo khủng hoảng, thất nghiệp, nghèo đói, bất ổn chính trị, chiến
tranh, chết chóc, đẩy đất nước vào cảnh hỗn loạn. Trong bài phát biểu thông điệp
liên bang năm 2015, Tổng thống Nga Putin từng nhận xét: “Có những nước cách đây
không lâu đang ổn định và khá phồn vinh ở Trung Đông và Bắc Phi, như Iraq,
Lybia, Syria - đã trở thành khu vực hỗn loạn và vô chính phủ mà từ đó xuất hiện
mối đe dọa đối với toàn thế giới”.
Theo các học giả, mùa xuân Arab đã
biến thành Mùa đông Arab từ năm 2014 với những hệ luỵ khôn lường, đó chính là sự
trỗi dậy của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), gây ra tang tóc không chỉ châu Phi
và Trung Đông mà cả châu Âu. Trước "Mùa xuân Arab", Tunisia là nước
có nền giáo dục đứng thứ 17, nền kinh tế có sức cạnh tranh đứng hàng 40 thế giới
nhưng sau “cơn bão” biểu tình, thất nghiệp tăng lên hơn 40%. Tính đến cuối năm
2020, ở Tunisia, dù thay đổi chính phủ, đất nước này vẫn lâm vào tình trạng
xung đột, bất ổn trong nhiều năm kèm tham nhũng, thất nghiệp, nghèo đói. Ở
Syria, cuộc nội chiến kéo dài cả thập kỷ vẫn chưa có hồi kết, khiến 600.000 người
thiệt mạng, 8 triệu người trong nước ly tán và 6 triệu người phải tìm đường tị
nạn ra nước ngoài, chưa kể hạ tầng bị tàn phá tan hoang. Libya bế tắc trong một
cuộc nội chiến giữa các phe phái, 25.000 người đã thiệt mạng. Ở Yemen, cuộc nội
chiến “ủy nhiệm” giữa người Sunni và người Shia vẫn tiếp diễn chưa thấy hồi kết,
đã khiến khoảng 250.000 người thiệt mạng, nhiều người chết đói.
Từ thực tiễn
các cuộc cách mạng màu trên thế giới, có thể thấy điểm chung của thủ đoạn “cách
mạng màu” là nhen nhóm lên những bất mãn, những đốm lửa phá hoại để tổ chức
kích động, bạo loạn, lật đổ chế độ hiện tại bằng phương thức bất bạo động, có sự
kết hợp giữa những kẻ chủ mưu trong nước và thế lực bên ngoài. Trong đó, thế lực
bên ngoài đóng vai trò “đạo diễn”, lực lượng bên trong giữ vai trò “thực thi”. Như vậy, có thể thấy “Cách mạng
màu” là một bộ phận hợp thành của chiến lược “diễn biến hòa bình” với mục tiêu
phá hoại nền độc lập của các quốc gia, dân tộc nhằm chi phối, dẫn dắt và truyền
bá văn hóa, lối sống, dân chủ và nhân quyền của Mỹ và phương Tây trên thế giới;
khống chế hoặc tạo ảnh hưởng mạnh mẽ để thiết lập chính quyền chịu sự lãnh đạo,
chỉ đạo của Mỹ để củng cố vị trí siêu cường quốc số một thế giới của mình. Đối
với các nước xã hội chủ nghĩa, mục tiêu là lật đổ vai trò cầm quyền của Đảng Cộng
sản, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, lập ra đảng phái chính trị đi theo quỹ đạo
tư bản chủ nghĩa do Mỹ và phương Tây định đoạt. Hiện nay, đối tượng của cách mạng
màu hết sức đa dạng, có thể diễn ra ở nước có chế độ chính trị khác nhau, trong
đó có Việt Nam.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét