Nguyễn Lâm
Kỳ
2. NHÌN TỪ THỰC TẾ
Nhìn từ thực tế, nếu cá nhân hoặc tổ chức
có khuyết điểm mà không nhìn ra khuyết điểm và không tích cực sửa chữa khuyết
điểm thì có thể tiến bộ thực sự hay không?
“KHÔNG!” - Câu trả lời này là đáp án không
thể chối cãi!
Chúng ta lại đặt câu hỏi: Nếu xa rời
nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng thì hệ lụy sẽ như thế nào?
Thực tiễn, quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng
hơn 94 năm qua là minh chứng khẳng định đanh thép và rõ nét: Tự phê bình và phê
bình là nguyên tắc, quy luật tồn tại và phát triển của Đảng, góp phần nâng cao
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; củng cố, tăng cường khối
đoàn kết trong Đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đủ khả năng lãnh đạo đất
nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta
đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Hơn 94 năm qua, quá trình lãnh đạo cách mạng
Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam không thể tránh khỏi những sai sót, khuyết điểm.
Nhưng Đảng luôn nghiêm túc nhìn nhận khuyết điểm và tích cực sửa chữa khuyết điểm,
nên Đảng mới có sự tiến bộ và kết quả lãnh đạo như trên.
Cũng nhìn từ thực tế, với các đảng Cộng sản
trên thế giới, khi xa rời nguyên tắc tự phê bình và phê bình đều dẫn đến những
hệ lụy, không thể phát huy được vai trò lãnh đạo, thậm chí tan vỡ, giải tán. Bài
học kinh nghiệm đắt giá từ sự từ bỏ nguyên tắc tự phê bình và phê bình của Đảng
Cộng sản Liên xô dẫn đến sự sụp đổ Liên bang Xô viết cho thấy sự cần thiết phải
trung thành với lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, kiên định nguyên tắc tổ chức
và xây dựng của Đảng, trong đó có nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Thực tiễn
này phản ánh xa rời, phủ nhận nguyên tắc sẽ dẫn đến hệ lụy rất xấu, liên quan đến
sự tồn vong của một đảng Cộng sản.
Đảng
Cộng sản Việt Nam luôn xuất phát từ lý luận cách mạng, khoa học, đó là Chủ
nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; coi trọng nghiên cứu, phát triển lý luận,
tổng kết thực tiễn để xác định và thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong
Đảng. Nhất là từ khi thực hiện đường lối đổi mới, nhiều nghị quyết về xây dựng,
chỉnh đốn Đảng được ban hành và đã đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, tự phê
bình và phê bình luôn là nhóm giải pháp quan trọng hàng đầu.
Minh chứng rõ nét và sinh động nhất về thực
hiện tự phê bình và phê bình trong Đảng hiện nay đó là thực tiễn công cuộc đấu
tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng đã, đang và sẽ được thực hiện quyết liệt
trong toàn Đảng, toàn dân ta. Dĩ nhiên, để phát hiện và ngăn chặn tiêu cực tham
nhũng, cần có sự vào cuộc của mọi cấp, mọi ngành với sức mạnh tổng hợp. Nhưng nếu
không có tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc thì sẽ không thể có được
kết quả ấy. Kết quả ấy đã và đang tạo được niềm tin mạnh mẽ, vững chắc trong quảng
đại quần chúng nhân dân và bạn bè quốc tế.
Đảng ta đã nghiêm túc tự nhận về khuyết điểm
trong công tác xây dựng Đảng, trong đó chỉ rõ khuyết điểm về thực hiện tự phê
bình và phê bình của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng: “Trong tự
phê bình còn giấu giếm, không dám nhận khuyết điểm; khi có khuyết điểm thì thiếu
thành khẩn, không tự giác nhận kỷ luật. Trong phê bình thì nể nang, né tránh,
ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; lợi dụng phê
bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người
khác với động cơ cá nhân không trong sáng”.
Rõ ràng, Đảng không “thổi phồng ưu điểm”, không “che giấu khuyết điểm”. Tự phê bình và phê bình là tất yếu khách quan; là việc làm cấp thiết trong công tác xây dựng Đảng; bảo đảm cho Đảng thực sự trong sạch vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ và trọng trách lịch sử của mình. Các thế lực thù địch phủ nhận nguyên tắc tự phê bình và phê bình hòng phá hoại “thế trận lòng dân”, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, chống phá mục tiêu của cách mạng Việt Nam. Bộ mặt thật và tâm địa của chúng càng lộ diện rõ hơn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét